Friday, September 9, 2016


Ngày xửa, ngày xưa, có một cô bé rất thích màu đỏ, vì vậy cô bé thường quàng chiếc khăn màu đỏ. Bởi thế những người thân yêu âu yếm gọi cô là Cô bé Quàng khăn đỏ.
Mẹ cô bé Quàng khăn đỏ làm bánh rất ngon và mẹ thường làm bánh và gửi biếu ông bà nội, ông bà ngoại và những người thân yêu.
Một ngày đẹp trời, khi cô bé Quàng khăn đỏ đã đủ lớn, mẹ cô nhờ cô mang bánh sang biếu ông bà ngoại. Trước khi đi, mẹ cô dặn:
- Con yêu quý, nhà ông bà ngoại rất xa, và phải đi qua một khu rừng. Con đi đường thì nên đi đường thẳng, đừng đi đường vòng qua rừng mà gặp chó sói – chó sói có thể ăn thịt con đấy.
Cô bé Quàng khăn đỏ “Vâng ạ” thật to rồi hôn tạm biệt mẹ và vui vẻ lên đường. Trước khi đi, cô không quên chuẩn bị cho mình một chai nước, một hộp sữa nhỏ và một chiếc bánh xinh xinh để nhỡ đi đường khát hay đói thì đã có đồ để ăn.
Cô bé cũng đi theo con đường thẳng để đến nhà bà. Nhưng trên đường đi, cô thấy con đường dẫn qua rừng có rất nhiều hoa, nhiều bướm thật là hấp dẫn. Suy nghĩ một chút, cô thấy rằng chưa chắc đi qua rừng đã gặp chó sói, mà gặp chó sói thì chưa chắc đã bị chó sói ăn thịt.
Vậy là cô quyết định không nghe lời mẹ dặn, cô tung tăng đi theo con đường đó. Đi được một quãng thì gặp Sóc, Sóc nói với cô bé:
- Cô bé quàng khăn đỏ ơi, lúc nãy tôi nghe mẹ cô dặn đi đường thẳng, đừng đi đường vòng cơ mà. Sao cô lại đi đường này?
Cô bé không trả lời Sóc. Cô lại tiếp tục lên đường đi qua con đường vòng qua rừng. Vừa đi, cô vừa hái hoa, bắt bướm. Đi được một lát thì cô gặp chó sói. Con chó sói rất to đến trước mặt cô. Nó cất giọng ồm ồm hỏi:
- Này, cô bé đi đâu thế?
Nghe chó sói hỏi, cô bé quàng khăn đỏ sợ lắm. Cô chợt nhớ đến lời mẹ dặn “Không nên nói chuyện với người lạ, nếu quanh con không có người thân hoặc những người đáng tin cậy”. Thế nhưng nghĩ thế nào cô lại cố tỏ ra bạo dạn và trả lời:
- Tôi đi sang nhà bà ngoại tôi.
Sói đang rất đói bụng, vậy nên nghe cô bé nói đi sang bà ngoại, chó sói nghĩ: “À, thì ra nó lại còn có bà ngoại nữa, thế thì mình phải ăn thịt cả hai bà cháu”. Nghĩ vậy nên chó sói hỏi tiếp:
- Nhà bà ngoại cô ở đâu?
- Ở bên kia khu rừng. Cái nhà có ống khói đấy, cứ đẩy cửa là vào được ngay.
Nói xong cô bé thấy hối hận vì đã tiết lộ nhiều thông tin về mình với chó sói, cô nhớ ra mẹ thường dặn “Không nên nói chuyện quá nhiều với người lạ, nhất là khi họ làm con thấy sợ”.
Nghe xong, chó sói bèn giả vờ bận việc khác và chào cô bé. Rồi Chó sói chạy thật nhanh đến nhà bà ngoại cô bé. Nó đẩy cửa vào vồ lấy ngoại rồi nuốt chửng bà vào bụng. Xong xuôi, nó lên giường nằm đắp chăn giả làm bà ngoại ốm.
Sau khi cảm thấy hối hận vì đã không nghe lời mẹ, cô bé vội vàng chạy đến nhà bà vì trời đã bắt đầu nhá nhem tối.
Khi đến nhà bà ngoại, cô bé quàng khăn đỏ bèn gõ cửa và gọi:
- Bà ơi, bà mở cửa cho cháu.
Cô nghe thấy tiếng nói đáp lại:
- Cửa mở đó, cháu vào đi, bà ốm không ra được.
Cô bé bèn mở cửa bước vào, cô thấy chó sói đắp chăn nằm trên giường, cô tưởng đó là “bà ngoại” bị ốm thật, cô bé bèn hỏi:
- Bà ơi! Bà ốm đã lâu chưa ạ?
Sói không đáp giả vờ rên hừ… hừ…
- Bà ơi, mẹ cháu làm bánh để biếu bà ạ. Hôm nay mẹ bận nên nhờ cháu mang bánh sang biếu bà ạ.
- Thế à, thế thì tốt quá. Cháu ngoan quá. Cháu lại đây với bà.
Cô bé quàng khăn đỏ chạy ngay đến cạnh giường, nhưng bỗng dưng cô bé ngạc nhiên vì thấy bà ngoại có một đôi tai rất to, cô bèn lùi lại và hỏi:
- Bà ơi! Sao hôm nay tai bà dài thế ạ?
Sói trả lời: Tai bà dài để bà nghe cháu nói được rõ hơn.
Cô bé lại hỏi: Bà ơi, thế còn mắt bà, sao hôm nay mắt bà to thế ạ?
Sói nhìn cô bé và nói: Ồ, mắt bà to để bà nhìn cháu được rõ hơn.
Chưa tin, cô bé quàng khăn đỏ lại hỏi: Bà ơi, thế còn mồm bà, sao hôm nay mồm bà to thế ạ?
Sói bực mình trả lời: Hừ, Mồm bà to để bà ăn thịt cháu đấy.
Nói xong, sói nhổm dậy vồ lấy cô bé và nuốt chửng vào bụng.Ăn xong, Sói no quá, lại thấy trời tối rồi, nó bèn lăn quay ra đất và ngủ tít thò lò.
May sao, cạnh nhà cô bé có một bác hàng xóm là thợ săn. Hôm đó, bác thợ săn đi săn được một con thỏ rất to nên bác quyết định sang mời bà ngoại cô bé Quàng khăn đỏ đến nhà ăn món Thỏ hầm.
Bác thợ săn vừa đến cửa thì thấy chó sói nằm ngủ dưới sàn, bụng rất to, bên cạnh là đôi dép của bà ngoại và cô bé Quàng khăn đó. Bác thợ săn bèn hiểu ra. Bác tiêm cho chó sói một mũi tiêm thuốc mê, rồi Bác mổ bụng chó sói, cứu bà ngoại và cô bé Quàng khăn đỏ ra. May là kịp thời nên cả bà ngoại và cô bé đều không sao cả.
Sau đó bác thợ săn lấy đá nhét vào bụng chó sói rồi khâu lại. Xong xuôi, bác thợ săn và bà ngoại cùng cô bé bèn nấp vào một góc.
Một lát sau thì chó sói tỉnh dậy, nó thấy khát nước. Nó bèn lê bước đến giếng nước định uống nước, nhưng vì bụng đựng đầy đá nên vừa cúi xuống giếng nó đã lăn tòm xuống giếng.
Cô bé quàng khăn đỏ, cảm ơn bác thợ săn và chào tạm biệt bà ngoại.
Từ dạo ấy, cô bé quàng khăn đỏ hứa với bản thân: Sẽ không bao giờ sai lời mẹ dặn.
== Hết ==

Đọc nhiều nhất

Lượt truy cập